Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua 

Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa 

Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ 



Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa 

Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa 

Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa 



Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối 

Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối 

Đời anh sớm muộn gì... 

Đời em sớm muộn gì... 

Tình ta sớm muộn gì... cũng hấp hối 

Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau 

Những men nồng tình sâu rã rời 



Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên 

Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng 

Những đêm sâu, những canh thâu 

Nghe nước mắt nặng giọt sầu 



Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân 

Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang 

Những đam mê, những ngô nghê 

Với tình người nhỡ lời thề 



Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa 

Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa 

Những đêm mơ thấy tan hoang 

Hương tình vừa chớm muộn màng