Gốc > Bài viết > Thơ và thư > Thơ sưu tầm-tổng hợp >

Hoa cô đơn

Hoa rất cô đơn chẳng muốn cười
Khi chiều nhẹ rớt nhớ xa xôi
Rồi than rồi trách buông lời dỗi
Sao nhớ làm chi ánh mắt người?

Có lúc hồn em cũng thẩn thờ
Nhìn sao khuya ngỡ bóng người mơ
Nghe vang vọng mãi lời ai đó
Rồi thấy bâng khuâng lại ngóng chờ

Hoa dõi theo người khắp bốn phương
Nghe hồn ảo vọng khát yêu đương
Nửa đêm thức đợi ngoài hiên vắng
Chẳng biết chờ ai, nghĩ lạ thường

Lặng lẽ mình hoa bước độc hành
Thôi đành chấp nhận kiếp phù sinh
Hoa vùi lấp giữa miền sương trắng
Như để tang cho một cuộc tình.

Hoa héo rũ nơi phía cuối làng
Hồn tê tái giữa tiết Đông sang
Thu xa rồi biết ai còn nhớ
Hoa khóc thương tình đã dở dang...

Thuonghoai Ngannam

Nhắn tin cho tác giả
Chu Văn Quý @ 10:10 15/04/2013
Số lượt xem: 624
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thu xa rồi biết ai còn nhớ
Hoa khóc thương tình đã dở dang...

 
Gửi ý kiến