Gốc > Bài viết > Thơ và thư > Thư tình >

Hoang Hoải

Đêm đi qua con tim sao buốt giá
Cơn mưa đêm như cào xước vết thương
Một nỗi đau tự huyễn lạnh canh trường
Mưa nhỏ giọt khiến hồn thêm tê tái

Gió lạc hướng sầu đau trong hoang hoải
Hoa xưa tươi...Nay đâu nữa dáng kiều
Thiếu bóng anh là tất cả cô liêu
Cửa hạnh phúc khép dần trong lặng lẽ

Tiếng nức nở gửi gió đường quạnh quẽ
Phố đìu hiu màu đá cũ loang sương
Nỗi cô đơn ôm chặt phận má hường
Trăng xử nữ ngậm tình im lắng mãi

Thuyền khắc khoải con sông buồn thôi chảy
Đêm Hạ này thơ ướt sũng theo tôi
Vẫn lơ ngơ lóng ngóng dưới hiên đời
Giữa tơ nhện loay hoay nghìn sợi vướng (Sưu tầm)



Nhắn tin cho tác giả
Chu Văn Quý @ 18:46 05/05/2013
Số lượt xem: 303
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến