Gốc > Bài viết > Thơ và thư > Thơ vể Thầy cô >

Nghề giáo


Nghề tôi không ai đón

Cũng chẳng có ai đưa

Nghề vất vả có thừa

Đó là nghề dạy học.

 

Hàng ngày bên lũ nhoc

Tôi thấy mình trẻ ra

Già rồi cũng hát ca

Cũng vui đùa với chúng.

 

Đôi khi cũng lúng túng

Với tình huống xảy ra

Lắm khi cung hét la

Khi học trò ương bướng.

 

Nghề tôi tuy chẳng sướng

Nhưng không thiếu niềm vui

Có lúc cũng ngậm ngùi

Khi xa trò đã dạy.

 

Nghề tôi như thế đấy

Nghề ươm đúc mầm xanh

Truyền kiến thức học hành

Cho đàn em, đàn cháu.

 

Tôi yêu nghề mình lắm

Dù có những gian truân

Cực khổ hay buồn phiền

Cũng là nghề cao quý.

 

Giờ tóc xanh đã bạc

Bước vào tuổi xế chiều

Ngẫm lại làm cô giáo

Thấy đời thật đáng yêu!

 

Tôi mong được mãi mãi

Trên bục giảng nhà trường

Được chăm lo dạy dỗ

Đám học trò mến thương.

 

Tóc ơi! Đừng điểm sương

Để ta còn trẻ mãi 

Vì học trò thơ dại

Vẫn ngày ngày chờ ta.

 

                         Ngọc Thu


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 21:15 10/04/2012
Số lượt xem: 620
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Em xin tặng thầy! Chúc thầy buổi tối vui vẻ.

Avatar

Hàng ngày bên lũ nhoc

Tôi thấy mình trẻ ra

Già rồi cũng hát ca

Cũng vui đùa với chúng.

Avatar

Thăm thầy Chu Quí ! Cảm ơn thầy đã sang thăm và để lại lời nhắn. Chúc thầy cùng gia đình an vui!

Avatar

Giờ tóc xanh đã bạc

Bước vào tuổi xế chiều

Ngẫm lại làm cô giáo

Thấy đời thật đáng yêu!

 
Gửi ý kiến