Gốc > Bài viết > Thơ và thư > Thơ sưu tầm-tổng hợp >

Nốt nhạc cuộc sống

 

Cõi đời một thoáng phù du,
Tựa như chiếc lá chu du về nguồn.

Mây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi
Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao.

Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang.

Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
Chỉ có tình thương để lại đời.

Được mất hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui.

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu,
Không buồn thương sao biết chuyện con người,
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa,
Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều.

Có không một kiếp luân hồi?
Kiếp sau có muốn làm người lại chăng?

Xin cảm tạ nghĩa trần gian đây đó,
Bạn thâm giao người xa lạ tâm tình.

Lai rai vài chén say tí bỉ,
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi.

Gió lạnh xứ người mau bạc tóc
Đêm dài ai uống rựơu tri âm
Rựơu tri âm ấm lòng người tri kỷ
Một góc trời riêng xa tít nửa đại dương.

Bụi trần gian làm mờ đi tất cả
Chỉ có tình người in mãi trong ta.

Trần gian lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm.

Trời xui định mệnh quen nhau
Mà không cho biết bao lâu kiếp này
Thôi thì quên những tàn phai
Để ta sống trọn tháng ngày có nhau.

Đã là chim, con chim phải hót
Đã là lá, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là phải cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Tân gia phú quý chúc an khang
Đại cát hoa khai mừng thịnh vượng.

Cuộc sống tuân theo chuỗi luân hồi
Chồi non chớm nở lá vàng rơi
Mây trắng thong dong về bên núi
Cõi thế rưng rưng nhớ một người.

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp hay không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.


Nhắn tin cho tác giả
Chu Văn Quý @ 07:01 05/06/2017
Số lượt xem: 875
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến